“Thuộc hạ đi theo chủ tử.” Trong ba người thì Đàn Thành có tư cách nói
chuyện nhất, bởi vì thân thủ của hắn tốt nhất.
“Không cần.” Nhiều người phức tạp, hơn nữa hắn đã có người phụng
bồi, chưa kể đến hắn không yên tâm về nơi này, hắn đã cho Đàn Thành lá
chắn chí tôn, đó là thần vật, cho dù là quỷ hồn cũng không cách nào tới gần
thân thể.
Thiên Nguyệt Triệt mặc y phục tử tế.
Hắn luôn luôn thích y phục bạch sắc, giống như phụ hoàng thích y phục
hắc sắc, bây giờ ngẫm lại, có lẽ là bởi vì kiếp trước.
Ban ngày vĩnh viễn cũng không hiểu đêm đen.
Song hôm nay Thiên Nguyệt Triệt mặc cẩm y hắc sắc.
Một thân hắc y, ấn tượng nhất chính là chiếc khăn vuông thuần bạch trên
cổ, nếu có người có thể suy diễn thiên sứ cùng ác ma, như vậy người này
chắc chắn phải là Thiên Nguyệt Triệt.
“Nhưng, chủ tử?” Đàn Thành còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy
ánh mắt kiên định của Thiên Nguyệt Triệt, liền không nói gì.
Tâm tư chủ tử luôn luôn khó hiểu.
Mở cửa sổ, dưới lầu vẫn còn có người đàm tiếu, mưa gió kinh khủng lúc
trước đã ngường, Thiên Nguyệt Triệt đứng ở trước cửa sổ, xoay người nhìn
ba người: “Nhớ kỹ, nếu có nguy hiểm, không cần quản người dưới lầu như
thế nào, bổn điện hạ chỉ cần các ngươi an toàn.”
“Thuộc hạ rõ ràng.” Ba người trăm miệng một lời.
Thân thể nho nhỏ tản ra vô số cánh hoa anh đào, nhàn nhạt mùi thơm
ngát che đi mùi máu tanh, che đậy chuyện xấu xa trong đêm đen.