“Vượt tường đi vào, ngươi dẫn đường, ngươi biết đạo sĩ kia bị giam ở
đâu không?”
“Không biết.” Mặc dù nàng biết phủ đảo chủ ở chỗ này, nhưng chưa bao
giờ tới: “Ta có thể không đi vào hay không, không khí áp bách bên trong
khiến ta không thoải mái.”
Không biết là đạo hạnh của nàng quá nông cạn, hay bởi vì một phần
lương tri chưa biến mất.
Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ một chút, đem hồn phách nữ quỷ thu vào
trong chiếc nhẫn, nếu nữ quỷ không đi vào, như vậy chỉ có trong chiếc
nhẫn là chỗ an toàn nhất.
Thân thể xuyên qua bụi cỏ đi tới một bên tường: “Có biện pháp nào để
biết người kia ở đâu hay không?”
“Có thể, nhưng phí chút thời gian.” Thanh âm Thánh Anh từ trong thân
thể Thiên Nguyệt Triệt truyền ra.
“Nga? Biện pháp gì?” Nếu đến nơi này, tuyệt đối không thể tay không
mà quay về, dù cho phí nhiều thời giờ cũng phải tìm được người nọ.
“Dùng ma pháp hệ thổ kéo Thổ linh tử trong thổ nhưỡng, địa long có thể
dò đường.”
“Địa long?” Thiên Nguyệt Triệt học y, hiển nhiên biết địa long là gì, ở
trên địa cầu nó được gọi là con giun.