Nữ quỷ không giải thích được tại sao tiểu hài tử có thể đi nhanh hơn
nàng, cúi đầu nhìn cước bộ Thiên Nguyệt Triệt, lúc này mới phát hiện chân
mặc dù chân của hắn ở trên mặt đất, nhưng lại không chạm đất.
Thật huyền bí!
Nữ quỷ có chút hâm mộ.
Dựa theo tốc độ này mà đi, chờ bọn hắn đến phủ đảo chủ, sợ rằng trăng
sáng đã bị mây đen che khuất.
Thiên Nguyệt Triệt dừng bước: “Ngươi có thể bay không?” Mặc dù vấn
đề này có chút ngu xuẩn, nhưng quan trọng.
“Ta là quỷ, đương nhiên biết.” Nữ quỷ lộ ra vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ hắn
nghĩ nàng đần như vậy sao?
“Vậy là được rồi, ngươi đi trước dẫn đường, bổn điện hạ đuổi theo sau,
ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất mà đi.”
Nữ quỷ lĩnh ngộ, giá sa hồng sắc thổi qua bên người Thiên Nguyệt Triệt,
bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của thiếu nữ đã cách vài mét.
Đêm đen mờ mịt, cả chút ánh trăng sáng tỏ cũng hiện đầy tơ máu, hơn
nữa đêm yên tĩnh như vậy, cánh hoa anh đào phấn hồng phảng phất bay
múa đem nơi này biến thành tiên cảnh nhân gian.
Đẹp, đẹp đến hoặc nhân.
Một lát sau, nữ quỷ dừng lại trước một trang viên sáng rực rỡ: “Nơi này
chính là phủ đảo chủ.” Nữ quỷ chỉ vào tấm biển trước cửa.
Trước cửa bày hai con sư tử rất lớn, chẳng qua là lúc này sư tử đá cũng
đỏ tươi, trông rất sống động, giống như ác thú dọa người.