Chưa từng có người dùng giọng điệu không khách khí như vậy nói
chuyện với hắn, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Nguyệt Triệt không
biết phải hình dung nữ quỷ này như thế nào, gan lớn, hay là đầu óc ngu si?
Nhưng đầu óc ngu si cũng không thấy tứ chi nàng phát triển.
Hai người đi dọc theo đường phố, lén lén lút lút hướng phía phủ đảo chủ,
mặc dù nhà cửa dày đặc, nhưng cũng phải cẩn thận, Thiên Nguyệt Triệt có
chút cảm thán, nữ quỷ này thành quỷ mà vẫn còn lén lén lút lút, thật là thất
bại.
Vòng qua nhà cửa, phía trước là rừng cây, chẳng lẽ phủ đảo chủ không
xây ở trong trấn sao?
” Phủ đảo chủ ở phía ngoài trấn, chúng ta đi đường nhỏ tương đối mau.”
Nữ quỷ đề nghị, mang theo Thiên Nguyệt Triệt đi tới đường nhỏ.
“Không.” Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta đi đường
lớn.”
Đường nhỏ tình huống dễ thay đổi, hơn nữa nếu như đối phương xuất
hiện, Thiên Nguyệt Triệt suy đoán đối phương sẽ đi đường nhỏ.
“Nhưng… .” Nữ quỷ muốn tiếp tục mở miệng, bị Thiên Nguyệt Triệt
ngăn cản, đành chịu, nàng là một con quỷ không có quyền tự chủ, cho nên
không thể làm gì khác hơn là nghe lời nói của một hài tử nhìn cao quý hơn
nàng.
Đường lớn rộng mở, nhưng bọn họ cũng không vì rộng rãi mà lộ ra vẻ
thoải mái, càng rộng rãi càng dễ bị nhìn thấy, vì vậy bọn họ càng thêm cẩn
thận.
Cho nên một người một quỷ dọc theo bụi cỏ ven đường nhanh chóng đi
thẳng về phía trước.