“Hiểu, ta nhớ trước đây thân thể của ta cũng học ma pháp, bây giờ còn
nhớ kỹ, chẳng qua là không kể lại, nhưng không lợi hại như ngươi.” Nữ
quỷ cũng thành thực, nhìn bộ dáng nàng có vẻ đã xem Thiên Nguyệt Triệt
là người một nhà .
Ba trăm năm, thời gian đủ để hủy diệt đi lý trí con người, huống chi là
một con quỷ.
Thiên Nguyệt Triệt chưa trả lời, giống như chấp nhận ý tứ của nữ quỷ:
“Trước tiên, ngươi mang ta đi gặp người sống kia.”
Bây giờ là chín giờ, ánh trăng sắp bị mây đen che kín, hắn nhất định phải
tìm được người sống kia, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cũng không phải là hảo tâm cứu những người xa lạ kia, mà là không
muốn bị vây ở chỗ này.
“Ngươi yên tâm, bổn điện hạ sẽ không để cho ngươi bị bắt, dù sao ngươi
cũng là quỷ, bị bắt cùng lắm thì chịu khổ một chút, sẽ không chết.” Đã từng
thấy người nhát gan, cũng chưa từng thấy quỷ nhát gan như vậy .
“Kia… Đây là ngươi bảo đảm, không được gạt ta vì ta là quỷ.” Nàng
cũng là quỷ có nghĩa khí, không thể đem nàng so sánh cùng những quỷ hồn
giết người kia.
Phì…
Đồng âm thanh thúy mới vừa truyền ra, lại thấy nữ quỷ lập tức che
miệng Thiên Nguyệt Triệt.
“Suỵt… Nhỏ giọng một chút, bị phát hiện thì xong rồi.” Nữ quỷ có chút
yếu bóng vía: ” Phủ đảo chủ, đi bên này, ngươi phải cẩn thận đi theo a, lúc
ta gặp chuyện không may cũng có thể bảo vệ ta, Quang chi kết giới của
ngươi rất mạnh, chờ ta đi khỏi chỗ này ngươi dạy ta đi.”