“Thụy Phi có quan hệ như thế nào với ngươi?” Thốt ra nghi vấn trong
lòng.
Thần sắc nam nhân theo lời nói của Thiên Nguyệt Triệt mà căng thẳng:
“Thiên Nguyệt công tử biết gia đệ?” Hắn đã rời nhà mười năm, tròn mười
năm, lúc đi Thụy Phi còn là một tiểu tử tinh nghịch, hôm nay có lẽ đã thành
một thiếu niên nhanh nhẹn.
“Bổn điện cùng hắn đi thuyền qua nơi này, theo như lời hắn nói thì hắn
trốn nhà đi vì muốn chứng minh cái gì đó với người nhà, hộ tống hắn còn
có một người gọi là Cách Lực Hộc.” Chứng minh với người nhà? Lại chọn
con đường này, có lẽ là đi tìm kiếm ca ca không có tin tức nhiều năm.
“Cái gì, Thụy Phi cùng Cách Lực Hộc ở trên đảo này? Hồ nháo, quả thực
là hồ nháo, Thụy Phi ham chơi còn chưa tính, Cách Lực Hộc luôn luôn
thông minh, sao lại dính vào.” Thụy Miện nắm chặt hai tay, tiểu tử kia cũng
đến nơi này, trong nhà chẳng phải là lo lắng đến loạn rồi sao .
Trong phẫn nộ, giật mình vì ánh mắt thanh nhã của Thiên Nguyệt Triệt
liên tục dừng lại trên người mình, Thụy Miện mới thu hồi tâm tư: “Thiên
Nguyệt công tử chờ, để cho linh hồn của ta trở về thân thể, đem sự tình từ
đầu đến cuối nhất nhất nói.”
Theo thanh âm của hắn, tầm mắt của Thiên Nguyệt Triệt và Thánh Anh
chuyển đến thân thể đang ngồi chổm hổm trên mặt đất, thế nào cũng không
nghĩ ra, nam nhân cương nghị, chính trực kia, lại có thân thể lôi thôi như
vậy.
“Để cho hai vị chê cười, đã 10 năm ta không tắm rửa, thân thể này cũng
dừng ở trạng thái chết giả.” Nam nhân tiến vào thân thể, sau đó động hai
tay, rồi đứng lên.
Song, thân thể khẽ cong, tay vội vàng đỡ lấy cái ghế, mười năm, tròn
mười năm không có vận động, tay chân quả thực rất khó làm việc.