Rất buồn cười có phải không, đại khái, cái đó gọi là tình thương của phụ
mẫu.
Thật ra chuyện xảy ra trên đảo này không trách được người khác, muốn
trách cũng chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi.”
Trong lúc nam nhân đột nhiên thay người nơi này tiếc hận, nét mặt cô
đơn vừa rồi phảng phất không phải của cùng một người.
“Là chuyện gì?” Thiên Nguyệt Triệt hỏi nam nhân.
Thụy Miện nhìn Thiên Nguyệt Triệt một chút, sau đó tầm mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ: “Ta nghĩ Thiên Nguyệt công tử cũng từng nghe thấy, mặc dù
những âm hồn ở nơi này tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không thương tổn cư
dân trên đảo, Thiên Nguyệt công tử có biết ngọn nguồn trong đó?”