một chỗ, bọn ta có thể thấy rõ ràng huyết án năm đó diễn ra như thế nào,
những cư dân bị nhốt ở đảo này vô tội cỡ nào. Đương nhiên những người
này đều là con dân Mạn La đế quốc, hoặc là con dân của Thiên Nguyệt
công tử.
Năm đó ta là ngoại nhân duy nhất thấy được trận huyết án này, sau đó bị
phát hiện, bị bọn họ đuổi giết, ta gặp một tiểu quỷ cùng tuổi với công tử, ta
đem linh hồn tiểu quỷ tinh lọc, đưa đầu thai, tiếp đến, chạy trốn tới nơi này,
dùng sen sinh mệnh lập vòng phòng hộ.
Nhưng nơi này không có thức ăn, cho nên ta dùng đạo thuật để thân thể
ta xuất hiện trạng thái chết giả, linh hồn rời khỏi thân thể, chỉ có chết giả,
thân thể mới không phải chịu nỗi khổ dân sinh.
Nếu Thiên Nguyệt công tử không ngại cùng tại hạ đi ra ngoài nhìn,
nhưng trước tiên phải xử lý tốt chuyện ở khách điếm.”
Thụy Phi, đệ đệ của hắn, không thể gặp kết cục năm xưa, năm đó khi
mình biết chuyện đã quá muộn, bây giờ thì ngược lại, cho dù tới kịp, tự hỏi
có thể cứu những người này?
Không thể, Thụy Miện không chỉ nghĩ tới vấn đề này một lần.
Bởi vì nghỉ ngơi trong chốc lát, nên mặc dù thân thể Thụy Miện vẫn còn
chút cứng ngắc, nhưng miễn cưỡng cũng có thể đi lại.
Nhìn cước bộ Thụy Miện chậm chạp, Thánh Anh tiến lên, muốn đỡ hắn,
nhưng bị Thụy Miện cự tuyệt, thứ nhất là bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân,
thứ hai là bởi vì tự ái của nam nhân không cho phép hắn nhu nhược.
Ba người ra khỏi phòng.
“Hình như không có ai đến quấy rầy nơi này.” Thiên Nguyệt Triệt tính
thời gian, bọn họ ở chỗ này đã chừng hai mươi phút, nhưng vẫn không thấy