có âm hồn tới quấy rầy.
“Bọn họ đã không còn đề phòng ta.” Thụy Miện nhún vai: ” Bọn họ hạ
chú ngữ ở bốn phía, căn bản là ta không ra được.”
“Nga? Tại sao lúc bọn ta đi vào không có cảm giác?” Chú ngữ? Thiên
Nguyệt Triệt nghi ngờ.
” Người tiến vào không cảm giác, đi ra ngoài sẽ có cảm giác, âm khí bao
phủ vòng phòng hộ sen sinh mạng của ta, căn cứ âm dương ngũ hành đan
xen, ta nghiên cứu mười năm cũng không ra cho nên vẫn bị giam ở đây.”
Thụy Miện giải thích cho Thiên Nguyệt Triệt giải thích, nếu như có thể đi
ra ngoài, hắn còn ở đây sao.
“Nói như vậy người hạ âm khí cũng thật sự có tài.” Không tệ, nếu như có
thể thu phục vậy thì càng tốt.
“Đó là dùng thi thể người chết, nói cách khác bọn ta muốn đi ra ngoài,
vậy trước tiên phải phá vòng âm khí này, bất quá chúng ta là người ở bên
trong, không có cách nào phá.” Thụy Miện biết đả kích lòng tin của tiểu hài
tử là chuyện rất không có đạo đức, thật đúng là không đành lòng nhìn tiểu
bằng hữu này thất vọng.
“Hừ, bổn điện hạ và ngươi không cùng một cấp bậc.” Nam nhân không
thú vị này xem thường hắn sao?
“Đã như vậy thì làm phiền Thiên Nguyệt công tử .” Thụy Miện không
câu chấp, tuyệt không cảm thấy giao chuyện này cho một hài tử năm tuổi
không thích hợp cỡ nào.
Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi: “Vì sao bổn điện hạ không nhìn ra thành ý
nhờ cậy của ngươi.”