nhỏ bé cố gắng từ trong chăn vươn ra, tới gần người Thiên Nguyệt Thần,
bởi vì thân thể con người có nhiệt độ cao hơn.
Thiên Nguyệt Thần nhíu chân mày, sau đó giải khai y phục của mình,
lồng ngực dày rộng phơi bày trước mặt mọi người, đương nhiên không có
một người dám ngẩng đầu xem.
Theo sau kéo chăn tơ phủ lấy Thiên Nguyệt Triệt ra, giải khai y phục
trên người hắn, để cho hắn trần truồng tựa sát vào mình.
Hai người tựa vào cùng nhau, một cỗ rét lạnh thấu xương truyền vào
Thiên Nguyệt Thần, trời ạ, Thiên Nguyệt Thần không thể tin được nhiệt độ
trên người tiểu đông tây lại thấp như vậy.
Nếu tiếp tục như vậy, lục phủ ngũ tạng của tiểu đông tây sẽ kết thành
băng.
Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng dùng tay phải của mình đặt lên rốn của
Thiên Nguyệt Triệt, một ngọn lửa hồng sắc (màu đỏ) xuất hiện ở trong lòng
bàn tay Thiên Nguyệt Thần.
Cảm thấy nhiệt lượng, sắc mặt tiểu đông tây không còn tái nhợt như lúc
trước, tâm Thiên Nguyệt Thần cũng bắt đầu đỡ lo lắng một chút.
“Mau… Mau… .” Cửa truyền đến thanh âm Nặc Kiệt, sự thật chứng
minh tốc độ chạy trên đường của tổng quản đại nhân đúng là không phải
nhanh bình thường.