“Nga? Có thể dùng thần vật gì?”
Thiên Nguyệt Triệt hỏi ra một câu, làm mọi người nín hơi đợi chờ.
“Có, nhưng cho dù có, bọn ta cũng không thể có được.” Thụy Miện
chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Triệt: “Trừ phi kỳ tích xuất hiện.”
Kỳ tích sao?
Thiên Nguyệt Triệt tỉ mỉ suy nghĩ những lời này của Thụy Miện: “Cho
tới bây giờ bổn điện hạ đều tin tưởng kỳ tích .”
Thanh âm cuồng ngạo có chút lạnh lẽo, mượn ánh trăng mỏng manh,
khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nghiêng nước nghiêng thành, cho dù nhân gian
tuyệt sắc trong thiên hạ hỏi có mấy người đứng trên hắn?
Kỳ tích, hắn và phụ hoàng quen biết, hiểu nhau, mến nhau, khẳng định là
kỳ tích nhất trong cuộc sống rồi.
Cả đời Thiên Nguyệt Triệt vốn là kỳ tích nhân gian.
“Kim Mang trường kiếm, nghe nói đó là thần kiếm có thể hủy diệt hết
thảy sự vật trong thiên địa.” Thần kiếm cũng là ma kiếm, thần và ma, từ
trước đến nay chưa một ai phân được rõ ràng.