Hắn, mặc dù lúc này đã là ma, nhưng nhiệt thành của hắn đối với người
dân trên đảo vẫn có thể thấy được, cho dù là ma cũng chưa từng thương tổn
những người dân kia, ý chí người này hẳn rất mạnh.
“Các ngươi không phải đã đem những hải tặc kia dìm chết sao? Nếu nói
bọn họ chết chưa hết tội bổn điện hạ cũng công nhận, nhưng 300 năm qua
những ngoại nhân kia vô tội?
Vong hồn bọn họ bị vây ở chỗ này, thân nhân của bọn hắn tìm kiếm khắp
nơi, hôm nay ngẫm lại, tâm tình của các ngươi lúc đầu chính là tâm tình
của thân nhân bọn họ lúc này.
Nhân sinh trên đời cuối cùng khó tránh khỏi cái chết, các ngươi có từng
biết nhi tử của các ngươi sẽ đầu thai ở đâu?
Không, các ngươi không biết, có lẽ giờ phút này trong những người nằm
trên mặt đất chờ ngươi hút máu có một người là hắn, bất quá khả năng rất
ít, bổn điện hạ cảm thấy có một khả năng rất lớn, các ngươi muốn nghe
sao?” Khuôn mặt vốn thuần tịnh làm cho người ta nhìn có chút cảm giác
giấu đầu lòi đuôi, dù là ai cũng không muốn nghe, nhưng trong lòng lại có
cảm giác muốn nghe.
“Không muốn biết sao?” Đồng âm tinh khiết mị hoặc giống như từ thâm
cốc truyền đến, khiến người khác không cự tuyệt được: “Nhưng bổn điện
hạ muốn nói?”
Thú vị nhìn hai người, mà Thánh Anh và hải tặc đầu lĩnh khó phân thắng
bại, có lẽ đến giờ hải tặc đầu lĩnh cũng nghĩ không thông tại sao hài tử này
phải đối phó hắn.
Cây mây từ lòng bàn tay Thánh Anh vươn ra, hơn nữa càng ngày càng
dài, vòng qua thân thể hải tặc đầu lĩnh, hải tặc đầu lĩnh muốn chạy trốn,
nhưng cuối cùng vẫn ở trên người Cách Lực Hộc.