đầu thai, nhưng nếu như ngươi làm chuyện xấu… .”
“Con ta mới sáu tuổi, không thể nào làm chuyện xấu.” Thanh âm nữ quỷ
run rẩy trả lời.
Thiên Nguyệt Triệt không để ý tới lời nói của nữ quỷ: “Trong truyền
thuyết ở mỗi một tầng địa ngục giam giữ những quỷ hồn khác nhau, càng
đến gần tầng cuối cùng càng kinh khủng, cái gì là quỷ chặt đầu, cái gì là
quỷ đứt tay, cái gì là quỷ lắm mồm, bất quá cũng không kinh khủng, khó
khăn nhất chính là mỗi ngày phải chịu đau đớn từ xương cốt, mỗi ngày phải
chịu sự thống khổ dày vò của những việc khi còn sống.
A, quên, nhi tử của các ngươi mới sáu tuổi, hiển nhiên sẽ không làm
chuyện xấu, bất quá nghe nói, nghe nói trên cthế giới này còn có một loại
gọi là cha làm con chịu.”
“Ngươi… .”
“Nói bậy.” Đảo chủ lạnh giọng: “Không nên tin tiểu tử này nói bậy, trước
hết giết hắn rồi hãy nói.”
“Càn rỡ.” Thánh Anh tiến lên một bước: “Trước mặt chủ nhân nhà ta
dám cuồng ngôn.”
“Hừ.” Đảo chủ hừ lạnh, lúc chuẩn bị hướng Thiên Nguyệt Triệt động thủ
thì một cỗ hơi thở yếu ớt thu hút sự chú ý của bọn hắn.
Tiểu cô nương có chút ngây ngốc xoa mắt, nhìn chung quanh đều tối đen
mực, trong khoảng thời gian ngắn quên phải phản ứng như thế nào, thân thể
đứng dậy từ mặt đất, sau đó nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt.
“Đại ca ca.” Sự bất an lập tức biến mất, tiểu cô nương nhảy đến bên
người Thiên Nguyệt Triệt, hai tay kéo thật chặt cánh tay Thiên Nguyệt
Triệt: “Đại ca ca, đây là nơi nào, tại sao ta ở chỗ này?”