Máu, cũng không khát vọng như vậy nữa.
“Đúng, rất rất giỏi.” Thiên Nguyệt Triệt vươn tay vuốt tóc tiểu cô nương.
Tất cả ngoài dự liệu, những người hôn mê lần lượt tỉnh lại, song không
nhìn thấy âm hồn đương nhiên bọn họ sẽ không sợ, chỉ cảm thấy kỳ quái tại
sao mình lại ở nơi này?
Nhưng thấy nhiều người trên thuyền đều ở đây như vậy, tâm mọi người
lại nổi lên một cỗ náo nhiệt, tựa như đi dạo.
“Tiểu công tử ở đây?” Thanh âm truyền đến là của thân vương Khắc Lý
Hi quốc.
“Phụ thân.” Tiểu cô nương phát hiện phụ thân của mình, vội vàng nhảy
vào trong ngực của hắn.
Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, nam nhân này cũng không phải là những
du dân không biết gì, nên giải thích thế nào về những tình huống ngoài ý
liệu này.
Thân vương Khắc Lý Hi quốc quả nhiên là nam nhân thông minh, đối
với sự trầm mặc của Thiên Nguyệt Triệt cho biết lượng giải: “Công tử
không cần để ý, người đó chỉ là nhân loại bình thường, thế giới rộng lớn,
rất nhiều chuyện không thể nhìn thấu, cũng là nữ nhi của ta làm phiền công
tử.”
Thiên Nguyệt Triệt cũng không khách khí: “Thân vương nhớ kỹ phần
tâm ý này là được, nhưng nếu bổn điện hạ muốn phần nhân tình này, tự
nhiên sẽ tìm đến.”
“Ha ha… , công tử thật thẳng thắn.”