Căng mắt nhìn chung quanh một chút, ánh mắt dừng lại trên người đảo
chủ cùng nữ quỷ: “Đại ca ca, bọn họ là ai, thành thân sao?”
Nhìn nữ quỷ mặc gả sa tân nương, trực giác tiểu cô nương đoán biết.
Thiên Nguyệt Triệt kinh ngạc, tiểu cô nương này cư nhiên thấy được âm
hồn, im lặng nhìn Thánh Anh, hỏi thăm.
“Tiểu hài tử có tâm tinh khiết, cho nên bọn họ có thể thấy rất nhiều thứ
người trưởng thành không thấy.” Thánh Anh giải thích.
Thiên Nguyệt Triệt lãnh hội: “Bọn họ cử hành hôn lễ, ngươi muốn nói
với bọn họ cái gì đó sao?”
Ân?
Tiểu cô nương đảo tròn đôi mắt, buông hai tay Thiên Nguyệt Triệt,
Thánh Anh muốn mở miệng lại bị Thiên Nguyệt Triệt ngăn cản.
Tiểu cô nương đi tới trước mặt nữ quỷ, tay nhỏ bé vươn ra, cầm lấy tay
gầy trơ xương như khúc củi của nữ quỷ, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mu
bàn tay một cái: “Phụ thân nói cho ta biết, trong đời, mỗi nữ nhân xinh đẹp
nhất chính là lúc mặc giá y, cho nên chờ khi ta lớn lên đến lúc đó ta sẽ xinh
đẹp giống như a di vậy, a di vui vẻ nha.”
Không chê sao?
Nữ quỷ giương mắt vui mừng, đôi tay ngay cả mình cũng cảm thấy xấu
xí, tiểu cô nương trước mắt không sợ sao?
Tiểu cô nương trở lại trước mặt Thiên Nguyệt Triệt: “Đại ca ca, ta nói rất
đúng, phải không ?”
Thanh âm giống như ấm áp trong tuyết lạnh, vi nữ quỷ cảm thấy dịu
ngọt, tay, luôn luôn bị tự mình ghét bỏ tựa hồ dần dần trở nên xinh đẹp.