Thiên Nguyệt Triệt an tâm nằm trong ngực Thánh Anh: “Có Thánh Anh
ở đây thật tốt.”
Khuôn mặt nữ tử hồng nhuận, nhu hòa nhìn Thiên Nguyệt Triệt: “Chủ tử
an tâm nghỉ ngơi một lát.”
Ân.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Trải qua một đêm, ngày thứ hai, ánh sáng bình minh tựa hồ đặc biệt tới
sớm, không khí ngày đó cũng tựa hồ đặc biệt rõ ràng, lúc Thiên Nguyệt
Triệt bị ánh rạng đông làm mở mắt, đứng ở trước mặt mình lần lượt là từng
khuôn mặt lo lắng.
“Tiểu dd… Tiểu dd… Ngươi, rốt cục tỉnh.” Không thể nghi ngờ nữ quỷ
ngu ngốc kia là khoa trương nhất, Thiên Nguyệt Triệt không hiểu, ngày
hôm qua, sao nữ quỷ ngu ngốc này không bị tinh lọc.
Nâng cánh tay, từ trên giường ngồi dậy, tựa vào đầu giường, mục mâu
kim sắc nhìn bốn phía, cửa sổ mở, gió phiêu lộng, sau đó ánh mắt dừng lại
ở trong góc phòng, suy tư.
“Chủ tử.” Đàn bưng thang tiến lên: “Đây là lúc trước Liệt La Đặc tới trù
phòng của khách điếm đích thân nấu, nhắc tới cũng kỳ quái, buổi sáng hôm
nay toán bộ cư dân trên đảo đều tới khách điếm này, hôm nay cửa của
khách điếm bị họ vây lấy đến nước cũng chảy không lọt, chưởng quỹ kia
còn đặc biệt ân cần.”
Mặc dù Đàn nói như thế, nhưng bọn họ mơ hồ cũng biết một chút, mặc
dù tối hôm qua bọn họ không có ở trong đó nhưng vẫn thấy được luồng
quang mang ấm áp kia.