“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt cũng không quan tâm nhiều đến lời Đàn nói:
“Thụy Phi thế nào?”
Không thấy Thụy Miện, hiển nhiên người kia ở trong phòng Thụy Phi,
mặc dù Thụy Miện không có lý do gì nhất định phải ở lại phòng của hắn,
nhưng hắn có chút hiểu rõ Thụy Miện, qua việc tối hôm qua, nam nhân kia
nhất định sẽ lại bắt đầu dài dòng.
Tối hôm qua?
Thiên Nguyệt Triệt tự hỏi, tối hôm qua mặc dù hắn hiểu rõ, nhưng trong
nháy mắt có rất nhiều chuyện tựa hồ không tự chủ được, khi trong lòng hắn
nghĩ như vậy, rất nhiều chú ngữ xa lạ liền tự nhiên sản sinh.
Ta, Tinh Linh hoàng , Thiên Nguyệt Triệt nhớ rất rõ ràng, lúc ấy trong
đầu thốt ra câu như vậy, phảng phất như là chuyện đương nhiên.
Giờ phút này hắn không hoài nghi thân phận của mình, Tinh Linh hoàng
sống lại, có lẽ sự thật là như thế.
“Thụy Phi đã tỉnh lại, nhưng toàn thân hắn đã bị đốt huyết nhục mơ hồ,
toàn thân cao thấp không có một khối da thịt hoàn hảo.” Nói tới đây Đàn có
chút than thở, mặc dù Thụy Phi không phải nữ nhân, nhưng không phải nữ
nhân cũng để ý tới dung nhan của mình.
Dung nhan của hắn bị hủy đến trình độ này, sợ là nam nhân như hắn
cũng không thể chịu đựng được.
Thiên Nguyệt Triệt ăn từng miếng từng miếng Đàn uy, trong khoảng thời
gian ngắn yên tĩnh trở lại.
Ăn xong, Thiên Nguyệt Triệt mở miệng: “Đàn, đi chuẩn bị nước ấm, bổn
điện hạ muốn đi tắm.” Tối hôm qua mùi vị thối rữa kia làm hắn có chút
buồn nôn.