Ăn sớm một chút, Thiên Nguyệt Thần mang theo Nặc Kiệt rời khỏi
khách điếm.
Mạn La đế quốc dồi dào tuyệt đối không chỉ giới hạn trong đế đô, nơi
này chỉ là một thành trì, mặc dù không phồn hoa như đế đô, nhưng cảnh sắc
mê người, so với đế đô lại có một hương vị riêng.
——— —————— ———————
Thùng gỗ rất lớn, mặc dù không thoải mái như ôn tuyền trong hoàng
cung, nhưng so với trên thuyền chỉ có thể chà xát người, thùng gỗ này khá
ổn.
Trên đảo mang theo hương vị nguyên thủy, Thiên Nguyệt Triệt ngửi thấy
hương thơm từ nước ấm truyền ra, giống như tất cả mọi chuyện tối qua
chưa từng từng xảy ra.
Đàn ở bên cạnh đấm lưng cho Thiên Nguyệt Triệt,, da hài đồng nhẵn
nhụi hơn da nam nhân, hơn nữa từ nhỏ Thiên Nguyệt Triệt được Thiên
Nguyệt Thần che chở, phàm là dùng cái gì cũng qua tay Thiên Nguyệt
Thần.
Mặc dù khi đó Thiên Nguyệt Thần thuần túy là vui thú, nhưng không thể
phủ nhận hắn thật sự rất cẩn thận.
Thủ pháp đấm bóp của Đàn có lực đạo rất nhẹ, đây là kinh nghiệm nhiều
năm.
“Đàn?” Thanh âm mềm nhũn của Thiên Nguyệt Triệt mang theo cảm
giác thư giãn.
“Chủ tử có gì phân phó?” Động tác trong tay Đàn không dừng lại, nhưng
vẫn cung kính nói.