“Không cần khẩn trương như thế.” Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại
hưởng thụ phần an tĩnh khó có được này: “Ngươi đi theo bổn điện hạ đã
bao lâu?”
Giống như là hữu ý hay vô ý trò chuyện, làm cho tâm của Đàn đột nhiên
nhảy lên: “Bẩm chủ tử, năm năm, chủ tử mới ra đời không bao lâu, nô tỳ
được bệ hạ lựa chọn, từ đó về sau vẫn là thiếp thân chiếu cố chủ tử.”
Thật sao?
Khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt nhếch lên thấy rõ độ cung, chẳng qua là
Đàn đứng sau lưng Thiên Nguyệt Triệt nên không có phát hiện.
Tẩy rửa xong, Thiên Nguyệt Triệt trần truồng từ trong thùng nước đứng
lên, bọt nước trong suốt từ trên người của hắn giọt giọt rơi xuống, nhỏ giọt
trong thùng nước tóe lên những đóa nho nhỏ bọt nước.
Đàn đem Thiên Nguyệt Triệt từ trong thùng nước ôm ra, thả vào trên ghế
phủ chăn lông, sau đó dùng chăn lông khác lau khô thân thể Thiên Nguyệt
Triệt.
“Chủ tử, hôm nay mặc y phục màu gì?” Da phấn hồng trắng như tuyết,
Đàn nhìn một cách hâm mộ.
“Bạch sắc a.” Khó ngủ được tới ánh bình minh, bạch sắc có thể buông
lỏng tâm tình.
Thiên Nguyệt Triệt một thân tơ lụa bạch sắc, đôi giày hắc sắc ,từ sau tấm
bình phong đi ra, mọi người có chút mơ hồ, bây giờ hài tử này không có
nửa điểm giống tối hôm qua.
Bạch sắc phảng phất là màu sắc dành cho riêng hắn, liền giống như bị
hắc sắc nhuộm đẫm, tăng thêm một phần sáng, xinh đẹp, không chỉ là xinh