Thiên Nguyệt Triệt không nói gì, chỉ vén chăn bông trên người Thụy Phi
lên, sau đó giải khai áo trong của hắn, nhìn một lần vết thương toàn thân,
sau đó dùng tiểu đao nhẹ nhàng cắt một đường trên cánh tay Thụy Phi.
Máu đỏ tươi nhất thời chảy ra, nhìn vậy cũng biết một đao kia của Thiên
Nguyệt Triệt không nhẹ.
Dùng tay ngón trỏ phải dính một ít máu, đưa tới lỗ mũi xem xét.
Thiên Nguyệt Triệt đứng dậy, nhìn Thụy Miện và Cách Lực Hộc mở
miệng: “Tình trạng của hắn nghiêm trọng, không kịp đợi trị liệu sư tới,
những con trùng kia, mặc dù bị Thụy Miện dùng phù chú thiêu hủy, nhưng
là vi khuẩn đã xâm nhập qua da Thụy Phi.”
“Thủy Nguyệt công tử nói thế, ta không rõ.” Cách Lực Hộc tiến giúp
Thụy Phi mặc lại y phục.
Đàn mang nước ấm tới để ở một bên trên ghế, Thiên Nguyệt Triệt rửa
xong tay dùng khăn lụa một bên lau khô.
Nhìn Thụy Miện và Cách Lực Hộc một cái, sau đó ngồi xuống ghế: “Ta
không phải trị liệu sư, nhưng các ngươi cũng biết trừ cách dùng ma pháp để
trị liệu vết thương ở ngoài, còn có y dược, cũng chính là cái mà đại phu
bình thường nhất trên đại lục này dùng, người nhà nghèo không có tiền
thỉnh trị liệu sư .”
” Ý tứ Thiên Nguyệt công tử ta hiểu, nhưng không biết?” Đương nhiên
Thụy Miện và Cách Lực Hộc biết, trừ trị liệu sư còn có đại phu, chỉ là bọn
hắn liên tục không rõ lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, từ đầu tới cuối là có ý
tứ gì.
“Ta đối với dược lý tương đối có hứng thú, bình thường lúc không có
chuyện gì lcũng nghiên cứu qua.” Thiên Nguyệt Triệt nói không rõ ràng, dù
sao trên đại lục sự phát triển của y học không bằng trên Địa cầu, đối với cái