Chẳng qua là, vì sao, vì sao là hài tử?
“Biện pháp hiển nhiên là có .” Thiên Nguyệt Triệt nở nụ cười nhàn nhạt,
chỉ là cười khiến người khác không khỏi đề cao cảnh giác.
“Kính xin Thủy Nguyệt công tử chỉ điểm.” Cách Lực Hộc nhíu trán một
cái, sau đó buông lỏng, hài tử này đang chơi trò tâm lý.
Thiên Nguyệt Triệt cười phô ra vẻ mặt vô hại: “Bổn điện hạ chưa bao
giờ làm chuyện không công.”
“Ngươi… .” Cách Lực Hộc lạnh xuống: “Ngươi muốn thế nào mới bằng
lòng hỗ trợ?”
Thiên Nguyệt Triệt cười lạnh, từ trên ghế nhảy xuống: “Nhớ kỹ, đây là
thế giới cường giả sinh tồn, còn có, bổn điện hạ chưa bao giờ thích người
khác uy hiếp.”
Nói xong liền ly khai phòng của Thụy Phi, không nhìn hải tặc đầu lĩnh ở
một bên đau khổ cầu khẩn.
Đi xuống khách điếm, lại thấy chưởng quỹ ân cần ở dưới mặt chờ chực,
nhìn thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt lập tức bày ra khuôn mặt tươi
cười, chưởng quỹ sợ Thiên Nguyệt Triệt lấy linh hồn của hắn đi tinh lọc, dù
sao hắn cũng là âm hồn ký thác vào bên trong thân thể con người.
Đợi Thiên Nguyệt đến xuống lầu dưới, người vốn đang dùng cơm đã
ngưng động tác.
“Đại ca ca… .” Tiểu cô nương hướng Thiên Nguyệt Triệt phất phất tay.
“Công tử.” Thân vương Khắc Lý Hi quốc thân thiết kêu Thiên Nguyệt
Triệt.