“Thân vương.” Thiên Nguyệt Triệt có hảo cảm với nam nhân này: “Đúng
rồi, thân vương biết lúc nào thuyền khởi hành không?”
“Cái gì? Công tử không biết?” Thân vương Khắc Lý Hi quốc nghi ngờ:
“Tối hôm qua sau khi chuyện kia phát sinh, sáng nay tất cả mọi người đi
đến bến tàu xem, thuyền kia đã không còn là thuyền.”
Nga?
Cái này Thiên Nguyệt Triệt thật sự không biết, quay đầu lại nhìn hai quỷ
hồn liên tục theo bên cạnh hắn, sau đó lại hướng thân vương Khắc Lý Hi
quốc nói: “Bổn điện hạ đi trước, thân vương chậm dùng.”
Đi tới bên bờ quả thật như thân vương Khắc Lý Hi quốc nói, thuyền đã
không còn là thuyền, thuyền đã rách nát như thế thì không cách nào đi lại
trên biển rộng mênh mông này, hơn nữa đến Khắc Lý Hi quốc cần ba ngày
nữa.
“Xảy ra chuyện gì?” Thiên Nguyệt Triệt nhìn thuyền, nhìn biển rộng
mênh mông phía trước hỏi.
“Đây là chiếc thuyền 300 năm trước.” Đảo chủ giải thích.
300 năm? Khó trách chỉ còn đống đổ nát.
Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ cách rời đi, thuyền ắt không thể thiếu,
nhưng thuyền này không thể nào dùng lại, nói như vậy cần phải xuất đảo để
chuẩn bị, thật là phiền toái.
“Cái kia… .” Đảo chủ ấp a ấp úng muốn mở miệng.
“Nói.” Thiên Nguyệt Triệt xoay người đi vào trong đảo.
“Công tử là hoàng tử điện hạ?” Vì muốn khẳng định, đảo chủ hỏi.