Da?
Trong mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện lên vui mừng, đồ chơi này không tệ.
” Vạn vật trên thế giới đều có Âm Dương, sau này gọi ngươi là Âm
Dương, Âm Dương kiếm, cũng chỉ nam nữ.”
Kiếm trên tay Thiên Nguyệt Triệt phát ra âm thanh: “Hết thảy nghe chủ
tử phân phó.”
“Bây giờ nói cho ta biết chuyện báu vặt.” Nếu như là bảo bối, trước tiên
phải chiếm làm của riêng rồi hãy nói.
“Thật ra báu vật cũng không phải là vật có giá trị liên thành.” Đảo chủ
mở miệng: “Là Minh Nguyệt thảo cùng Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch.”
“Minh Nguyệt thảo cùng Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch? Kia là vật gì?” Thiên
Nguyệt Triệt chưa từng nghe năm lão đầu ở ma học viện nhắc tới những
bảo bối này.
“Những thứ này thuộc hạ cũng không biết, chủ tử đi xem một chút, đây
là báu vật ta lưu lại trên đảo từ xưa đến nay.”
Đã như vậy hẳn không phải bình thường có thể hiểu rõ, Thiên Nguyệt
Triệt nghĩ thầm, dù sao lúc này rời đi còn phải cần một khoảng thời gian,
suy nghĩ một chút Thiên Nguyệt Triệt mở miệng: “Đàn Thành, Liệt La
Đặc, Đàn, các ngươi tới khách điếm tìm chưởng quỹ, đi rừng trúc phụ cận
chặt thân trúc cứng nhất, nhớ kỹ càng nhiều càng tốt.”
“Vâng.” Ba người lĩnh mệnh lập tức đi đến khách điếm.
“Chủ tử muốn làm thuyền buồm để rời đi?” Thanh âm của đảo chủ lại
truyền ra một lần nữa.