“Cho nên… .” Thiên Nguyệt Triệt chờ đảo chủ tiếp tục mở miệng.
” Lúc trước công tử nói chỉ cần ta cho công tử biết về báu vật trong đảo,
công tử liền cho ta hai vợ chồng đi theo, là thật?”
Nghe vậy, Thiên Nguyệt Triệt dừng lại, ngẩng đầu, khiêu mi nhìn đảo
chủ: “Bổn điện chưa từng nuốt lời.”
Giọng nói bình thản không che dấu được cuồng ngạo.
Đảo chủ cùng nữ quỷ hai mặt nhìn nhau, lại một lần nữa hướng Thiên
Nguyệt Triệt quỳ xuống: “Thỉnh chủ tử chứa chấp bọn ta.”
Thiên Nguyệt Triệt vuốt cằm mình: “Ban ngày, có hai quỷ hồn đi theo
phía sau, nếu có người có thể nhìn thấy, chẳng phải là gây sợ hãi cho người
ta.”
Đảo chủ cùng nữ quỷ trăm miệng một lời nói: “Thỉnh chủ tử yên tâm.”
Hai linh hồn bay lên trời, giống như từ biệt nhau lần cuối, sau đó trên
trời họa đồ án, chờ Thiên Nguyệt Triệt nhìn lại, trên mặt đất đã cắm một
trường kiếm một bên đen một bên trắng.
Thiên Nguyệt Triệt tiến lên, cẩn thận nhìn thanh kiếm nầy.
“Sau này ta lấy thân kiếm theo sau chủ nhân.” Thanh âm đảo chủ từ
trong kiếm phát ra.
“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt không có phản bác: “Chẳng qua kiếm này quá
dài, tựa hồ có chút không thích hợp với bổn điện hạ.”
Thiên Nguyệt Triệt vừa dứt lời, trường kiếm 70 ly mễ phát ra hắc bạch
quang mang, đột nhiên biến thành tiểu kiếm giống như dụng cụ cắt gọt,
kiếm bay đến trong lòng bàn tay Thiên Nguyệt Triệt.