“Không có… Có có có… .” Chưởng quỹ lắc đầu rồi lại gật đâu: “Thật ra
không có chuyện gì, tiểu nhân đã phái người dẫn thuộc hạ của công tử tới
rừng trúc, để tiểu nhị dẫn đường sẽ tiện lợi hơn.”
Ân.
Thiên Nguyệt Triệt cười không nói, tầm mắt thẳng tắp đặt trên người
chưởng quỹ.
“Cái kia… .” Chưởng quỹ do dự mà có chút ấp a ấp úng: “Cái kia…
Ta… Ta…”
Thiên Nguyệt Triệt biết ý nghĩ trong lòng chưởng quỹ: ” Bảo vệ đảo này
thật tốt, bổn điện hạ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
A…
Chưởng quỹ có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu: “Đúng rồi,
mới vừa rồi những ngoại nhân bắt đầu náo loạn, nói phải rời khỏi chỗ này,
nhưng thuyền kia?”
“Cùng ta có quan hệ gì đâu?” Thiên Nguyệt Triệt nghe, không khỏi cau
mày, sau đó lên lầu.
Vừa tới cửa bị Thụy Miện gọi lại.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn thấy Thụy Miện, lại nhớ chuyện hồi sáng, vừa
rồi đi tìm Minh Nguyệt thảo cũng quên mất chuyện Thụy Phi.
“Thiên Nguyệt công tử có thể nói chuyện một chút với ta về Tiểu Phi,
được không?” Thụy Miện có chút khó xử hắn, trên lý mà nói, Thiên Nguyệt
Triệt không có lý do phải giúp đỡ bọn hắn, dù sao cũng chỉ là bình thủy
tương phùng ( >O
Nhưng người nằm trên giường chờ chết kia là thân đệ đệ của hắn a.