Về mặt này Thụy Miện cũng hiểu, bình thủy tương phùng, nào có không
công mà hưởng.
Đối với lời nói của Cách Lực Hộc, tính tình Thiên Nguyệt Triệt cũng thật
tốt: “Nga? Đã như vậy ngươi nói xem vật gì Mạn La đế quốc không có, mà
ngươi có, nhớ kỹ chỉ có ba lần, mà vật này có thể đủ để cho bổn điện hạ
động tâm.”
“Ngươi… Ngươi làm khó người khác.” Thân ảnh Cách Lực Hộc mạnh
mẽ đứng lên.
“Cách Lực Hộc.” Thụy Miện tăng giọng điệu, thiệt là, không phải vừa
mới thương lượng xong? Cái người này, chỉ cần chuyện liên quan đến Tiểu
Phi liền rối loạn.
Hết lần này tới lần khác Thiên Nguyệt Triệt cứng mềm đều không ăn,
mọi việc tùy vào tâm tình mà định.
Cách Lực Hộc cau mày, bất đắc dĩ hướng Thiên Nguyệt Triệt mở miệng:
“Xin lỗi.”
“Không sao.” Mục mâu kim sắc không gợn sóng, nhưng nụ cười nhạt kia
cũng đủ để khiến người nhìn thấy không khỏi run rẩy ba phần: “Đó là lý do
bổn điện hạ luôn luôn không thích những người cho rằng mọi việc đều là
hiển nhiên.”
Thiên Nguyệt Triệt thảnh thơi nhả ra một câu như vậy, khiến sắc mặt
Cách Lực Hộc càng khó coi thêm mấy phần, thân thể nho nhỏ từ trên ghế
nhảy xuống, đi tới bên cửa sổ, Thiên Nguyệt Triệt luôn luôn thích đứng bên
cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời.
Như vậy, người khác đều thấy Thiên Nguyệt Triệt luôn đặc biệt cô đơn,
một màn này lại khiến Thụy Miện nhớ lại chuyện tối hôm qua.