Thân thể yếu ớt một mình đi dưới ánh trăng, tựa hồ bóng tối bao trùm lấy
hắn, nhưng ánh sáng lại luôn đi theo hắn.
Nhìn theo phương hướng của Thiên Nguyệt Triệt, Thụy Miện cũng
ngẩng đầu nhìn trời, khoảng trời bên kia phảng phất có người hắn quan
tâm.
Thiên Nguyệt Triệt, chỉ là một hài tử năm tuổi, hơn nữa là hài tử nằm
trong lòng đế vương, căn cứ vào lời nói của Cách Lực Hộc, hắn là ba nghìn
sủng ái vu một thân.
Nhưng tại sao, tại sao trong ánh mắt của hắn mơ hồ lộ ra cô đơn.
“Có một số chuyện cần phải như vậy, hoặc là phải như vậy, ngươi cho là
bổn điện hạ quen biết với ngươi, cho nên sẽ cứu Thụy Phi vô điều kiện, mà
cái gọi là biết chỉ có một ngày. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới tại sao bổn
điện phải cứu hắn? Làm chuyện tốt sao, lý do rất buồn cười.
Hơn nữa, ngươi có từng biết, nếu bổn điện hạ cứu Thụy Phi sẽ dùng
phương pháp nào cứu hắn, vậy đối với bổn điện hạ mà nói sẽ tổn hại như
thế nào.
Không có nghĩ qua, phải không?”
Thiên Nguyệt Triệt xoay người, giương mắt nhìn Cách Lực Hộc: “Hôm
nay, ngươi nói cho bổn điện hạ, vì sao bổn điện hạ phải cứu hắn?”
Chỉ an tĩnh tựa vào bên cửa sổ, nhưng lại làm cho người ta không dời
được tầm mắt.
Phiêu nhiên, xuất trần, khí chất như thiên tiên không vương bụi trần.
“Ta… .” Cách Lực Hộc nói ra một chữ liền nghẹn nơi cổ họng, buổi nói
chuyện này với Thiên Nguyệt Triệt nhất thời khiến lý trí của hắn hồi phục.