“Vậy thì hoán huyết đi.” Sự tức giận của Thiên Nguyệt Thần đã từ từ
biến mất, thay vào đó là toan tính thú vị, nhưng là nhìn kỹ thì không khó
phát hiện trong mắt kia mơ hồ cất giấu sát ý.
“Theo ý tứ của bệ hạ thì đổi với máu của ai?” Lôi Á Thư Đặc hỏi ra mấu
chốt của vấn đề.
Toàn bộ tẩm cung lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, đều chờ đợi Thiên
Nguyệt Thần ra lệnh.
Thiên Nguyệt Thần không nói gì, xoay tầm mắt hướng lên tiểu đông tây
đang nằm ngủ trong vòng phòng hộ, thân thể nho nhỏ cuộn lại, làm cho
người ta nhìn tâm cũng sẽ nhói lên.
Lại một lần nữa nghiêng người ngồi lên bên long sàng, vươn tay vuốt làn
da tinh tế phấn phấn của tiểu đông tây, tiểu đông tây xinh đẹp như vậy sao
có thể dễ dàng chết được?
Cho nên trẫm sẽ không để cho ngươi chết.
Lại nghĩ tới tử quang hoa mỹ, nghĩ tới Mạn Đà La song sắc bên trong tế
ti tháp, cuối cùng nghĩ tới lời tiên đoán của tế ti Bối Đức Nhĩ, Thiên
Nguyệt Thần cười.
Máu của ai có đủ tư cách ở trên thân thể tiểu đông tây đặc biệt này?
Máu của trẫm đủ tư cách phải không?
“Chuẩn bị đi, dùng máu của trẫm.” Thiên Nguyệt Thần xoay người đối
mặt với Lôi Á Thư Đặc, giọng nói bình thản, thanh âm trầm thấp trước sau
như một, nhưng mỗi người ở đây đều biết cho tới bây giờ đế vương chưa
từng nói giỡn.
Cũng không ai dám nghĩ lời nói của đế vương là giỡn chơi.