“Nhưng là, chuyện hoán huyết không phải chuyện đùa, thỉnh bệ hạ nghĩ
lại.”
“Thỉnh bệ hạ nghĩ lại.”
Lôi Á Thư Đặc cùng Nặc Kiệt đè nén khiếp sợ trong lòng.
“Nghĩ lại, bốn lần, năm lần cũng thế, các ngươi cho là trên thế giới này
còn người có máu xứng với tiểu đông tây của ta sao?”
Mục mâu hàm tiếu (chứa ý cười) mang theo nồng đậm hứng thú.
“Nhưng chuyện này… .” Lôi Á Thư Đặc còn muốn mở miệng, bị Nặc
Kiệt cắt đứt: “Nô tài đi chuẩn bị điểm tâm chờ bệ hạ hưởng dụng.”
“Nặc Kiệt, ngươi? Bệ hạ?” Lôi Á Thư Đặc lại muốn mở miệng.
“Mệnh của trẫm cũng không phải do trời, cũng không phải do người
quyết định.” Giọng nói cuồng ngạo ngạo thị (khinh thường) thiên hạ.
“Vâng.” Lôi Á Thư Đặc biết hắn nhiều lời vô ích, cần gấp chính là trong
lúc hoán huyết phải bảo đảm an nguy của đế vương, không, còn phải giữ
được an nguy của tiểu hoàng tử.