Trong mắt bọn họ, hy vọng không ngừng lóe lên, con người chính là như
vậy, bất kể ngươi là đại nhân (người lớn) hay là hài tử, có đôi khi thân phận
thường làm cho người ta hy vọng.
Nam tử không khỏi run rẩy toàn thân, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt
quỳ xuống: “Tham kiến lục điện hạ.”
Hừ, Thiên Nguyệt Triệt cười lạnh: “Trở về nói cho chủ tử ngươi, bổn
điện hạ không thích bị người khác theo dõi, món nợ này chờ bổn điện hạ
hồi cung tính tiếp.” Sau đó thân thể chuyển hướng mọi người: “Nếu như
các vị hy vọng rời khỏi đây sớm một chút, thì bây giờ tránh ra cho bổn điện
hạ.”
Mặc dù thanh âm non nớt, ngọt ngào như vậy, nhưng lại làm cho người
ta có cảm giác uy nghiêm không thể kháng cự.
Thiên Nguyệt Triệt bình thản vung tay trái về phía mặt nước, quang
mang hắc sắc kéo thủy linh tử lưu động, nhất thời cuộn sóng vạn trượng
dựng lên thành Thuỷ cầu, thuyền trúc bên bờ bị đẩy ra xa mười thước:
“Chúng ta đi thôi.”
Thanh âm bình thản nhả ra, không nhìn mọi người một bên đã kinh ngạc
đến ngây người, Thiên Nguyệt Triệt là người đầu tiên đi trên Thuỷ cầu, nối
thẳng tới thuyền trúc, nhóm người Đàn Thành vội vàng đuổi theo, ngay sau
đó Thuỷ cầu từ từ ngăn chặn bên bờ cho đến khi Thiên Nguyệt Triệt lên
thuyền, biến mất.
Nếu không phải trên mặt biển còn có ba quang đang rung động, một màn
vừa rồi phảng phất là kính hoa thủy nguyệt ( >O
“Ngươi không đi tiễn bọn họ sao? Đi lần này không biết bao giờ mới gặp
lại.” Cách Lực Hộc nhìn Thụy Miện đứng bên giường, hắn vốn là người
thông minh, hắn nhìn ra cảm xúc trong mắt Thụy Miện.