THIÊN NGUYỆT CHI MỊ - Trang 609

“Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, huống chi hắn là hoàng tử

Mạn La đế quốc, tương lai… Tương lai nói không chừng chính là thái tử…
.” Sau đó, Thụy Miện không nói tiếp, nhưng hai người đều ngầm hiểu lẫn
nhau.

Mặt trời dần dần lên cao, trên biển lớn mênh mông có một thuyền trúc

biệt đi tới, thuyền rất lớn, bốn phía vây bằng trúc, trên mặt trúc dựng một
trúc ốc, trong trúc ốc có một cái giường.

Nếu như không phải ở trên mặt biển, chỗ này nghiễm nhiên là chỗ nghỉ

của nhà nông.

“Chủ tử thiết kế luôn đặc biệt như vậy.” Đàn đứng ở ngoài trúc ốc cảm

thán.

Đàn Thành vẫn trầm mặc ít nói, nhưng cặp mắt kia không hề giống

người chết như lúc trước, đáng giá nhất để Thiên Nguyệt Triệt hưng phấn
chính là băng tầm say giấc mấy ngày rốt cục đã thức tỉnh, mà lúc này Thiên
Nguyệt Triệt tận dụng mọi vật, cho nên băng tằm đáng thương ngồi ở phía
sau trúc ốc lái thuyền buồm. ( >O

Bởi vì băng tằm vận dụng ma pháp, mà bản thân thuyền trúc lại nhẹ, cho

nên lộ trình vốn là ba ngày rút ngắn còn hai ngày đã tới đảo Khắc Lý Hi.

Ngày thứ nhất tới bọn họ tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ

hai Thiên Nguyệt Triệt để Liệt La Đặc cùng Đàn đến hoàng cung Khắc Lý
Hi quốc, mà hắn và Đàn Thành đi Ma huyền sâm lâm.

Ma huyền sâm lâm ở phía đông Khắc Lý Hi quốc, cho nên bọn họ hướng

dân thành thuê một chiếc xe ngựa, xe ngựa chạy một ngày đường, tới biên
cảnh Ma huyền sâm lâm đã là buổi tối, nhìn sắc trời cũng muộn, Thiên
Nguyệt Triệt cảm thấy buổi tối lên đường có nhiều bất tiện.