“Ân, ma thú vô cùng lợi hại, từ đó về sau không còn có người dám đến
Ma huyền sâm lâm, cũng không có ai dám vào cái hồ kia, nhưng người
hiếu kỳ cũng không ít, cũng có người muốn đi xem đây là ma thú lợi hại
như thế nào, nhưng đáng tiếc a… .” Phụ nhân lắc đầu.
“Đáng tiếc cái gì?”
“Mấy người tò mò cuối cùng được cứu ra trong tình trạng nửa sống nửa
chết, ánh mắt trống rỗng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, lại nghe không ra cái
gì.”
Nghe phụ nhân nói, Thiên Nguyệt Triệt cúi đầu trầm tư, Đàn Thành hỏi:
“Chủ tử, có thể là ngũ hành thú hay không?”
Thật ra Thiên Nguyệt Triệt cũng có ý nghĩ này, từ tình huống đột biến
của Hỏa và Thuỷ, hẳn ma thú này nắm trogn tay Thủy nguyên tố và Hỏa
nguyên tố, thiên hạ này, ngoại trừ ngũ hành thú thì còn ma thú nào?
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Thiên Nguyệt Triệt cùng Đàn Thành liền
cáo biệt phụ nhân.
Đường núi rất tốt, ít nhất xe ngựa chạy rất dễ dàng, cái này hẳn là do
công lao của những đám người hiếu kỳ lui tới.
“Chủ tử, nơi này hẳn là hồ do người nọ nói.” Đàn Thành cùng Thiên
Nguyệt Triệt đứng ở bên hồ, nhìn trong hồ, sương khói có chút mông lung,
nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy trong sương mù kia là rừng cây bích lục.
Thiên Nguyệt Triệt ngồi chồm hổm xuống, tay vươn vào trong nước quơ
quơ.
“Chủ tử.” Đàn Thành lo lắng hô.