“Nơi này giống như thiên ngoại phi tiên.” Thánh Anh mở miệng: “Nếu
có người sống cũng chẳng có gì lạ.”
“Thiên hạ rộng lớn, chuyện gì là lạ vốn không có định nghĩa, đối với
người khác xem ra bản thân Thiên Nguyệt Triệt cũng là một chữ lạ, mà
trong mắt của ta những thứ này chẳng có gì lạ, ngược lại, mấy ngày qua
thấy những điều chưa hề thấy, cổ kim có nói, chuyện đều vì cách nhìn của
người xem mà định ra.” Thiên Nguyệt Triệt cũng hiếm khí nhàn rỗi cùng
Thánh Anh trêu chọc vài câu, bọn họ đã đi qua Địa cầu, cảm thụ nơi đó,
kiến thức tự nhiên khác thường nhân, mà đối với bản thân Thiên Nguyệt
Triệt và Thánh Anh, những chuyện này là bình thường.
Bây giờ, Địa cầu chỉ là nơi Thiên Nguyệt Triệt đã từng đi qua, mà không
phải là nơi hắn xuất phát.
“Chủ tử, mau nhìn, đây là vật gì?”