“Chủ tử, nên nghỉ ngơi, sợ rằng đường sẽ không dễ đi, tạm thời chúng ta
dựng trướng trong rừng này, chờ trời sáng hãy lên đường?” Đàn Thành vừa
điều khiển ngựa, vừa mở miệng nói với Thiên Nguyệt Triệt: “Hơn nữa mấy
ngày nay đều đi liên tục, ngựa cũng cần nghỉ ngơi.”
Thiên Nguyệt Triệt trầm ngâm một lát, sau đó vui vẻ đồng ý, mấy ngày
qua, hắn muốn nhìn nhìn thấy phụ hoàng sớm một chút, có chút nóng lòng.
Ba người xuống xe ngựa, tìm một chỗ cỏ xanh gần đó, cho ngựa chút
thức ăn, cũng may ngựa là động vật ăn cỏ.
“Chủ tử, ở Anh Túc đế quốc, khí trời tháng sáu rất là nóng bức, đặc biệt
là rừng rậm này có rất nhiều thú vật, trong cỏ xanh cũng có không ít rắn
độc, cho nên chủ tử coi chừng.” Liệt La Đặc vừa nhắc nhở, vừa đi chung
quanh rắc chút rượu gạo.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Đàn có chút ngạc nhiên, từ lúc cùng nhau đi tới
nay, cảm giác Liệt La Đặc không có toan tính độc ác, cho nên thái độ với
hắn cũng tốt lên, nhưng không phải không đề phòng.