Nặc Kiệt đứng dậy đi tới trước cửa xe ngựa: “Bẩm chủ nhân, thị giả của
Anh Túc đế quốc đứng đợi ở phía trước.” Khuôn mặt mập đô đô khôi phục
khôn khéo như trước, Nặc Kiệt cung kính nói.
Xe ngựa có một cái giường lớn như vậy, cho nên không cần hoài nghi,
lúc này nam nhân bên trong xe ngựa đang nằm nhắm mắt dưỡng thần.
Rốt cục đến Anh Túc đế quốc, thân thể Thiên Nguyệt Thần vẫn tựa trên
giường như cũ, đến Anh Túc đế quốc cũng không phải là chuyện đáng giá
ăn mừng, vui vẻ nhất chính là hắn sắp được gặp bảo bối.
“Trực tiếp đi hành cung, trẫm mệt, muốn nghỉ ngơi.”
Hành cung Mạn La đế quốc là nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung.
Trên lầu cao là một khuôn mặt anh tuấn, nam nhân thân hình cao lớn tựa
ở một bên, trường bào đỏ rực để lộ ra lồng ngực tinh tráng, ánh mắt sắc bén
như diều hâu chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần đi vào hành
cung, trong ánh mắt lóe ra sự hứng thú đối với con mồi. Chẳng qua, nam
nhân bên cạnh hắn lên tiếng thở dài khiến hắn nhịn không được mà trêu
chọc: “Thế nào? Không nhìn thấy tiểu tử ngươi nhớ mãi không quên, có
chút thất vọng?”
“Bệ hạ thánh minh, đó cũng không phải là tiểu tử bình thường, chỉ cần
một ngày Mạn La đế quốc còn có sự tồn tại của hắn, thiên hạ này sẽ không
ở trong tay chúng ta.” Một màn kia trong hoàng cung Mạn La đế quốc làm
hắn vĩnh viễn không quên được, không là bởi vì hắn thua hài tử kia, mà là
hài tử mi phi sắc vũ (mặt mày hớn hở) kia tràn đầy tự tin.
Hồng y nam nhân chính là hoàng đế Anh Túc đế quốc —— Da La Phất
Lạp.
“Thật sao? Ngươi đang giúp người khác diệt uy phong của chính mình
sao, ngươi quên nước ta có vũ khí tốt.” Nhớ tới vũ khí kia, nét mặt Da La