cạnh vỏ sò, nhưng đột nhiên phát hiện ảnh ngược trong hồ nước là bầu trời
bao la, ngẩng đầu hóa ra là bầu trời xanh lam trong sáng.
Nguyên lai khe nham thạch này không hề phong bế, vươn tay, không bẻ
gẫy chồi non, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, nhưng ai biết kỳ tích lại phát sinh vào
giờ khắc này, sau khi chồi phát ra ngũ thải quang mang, từ trong đất bùn
bay vọt lên, xuất hiện trước mắt Thiên Nguyệt Triệt là một trái cây rất bình
thường, lớn bằng bàn tay trưởng thành, hình dáng như người, tựa hồ giống
với hồ lô.
Đây là quả hình người?
Thiên Nguyệt Triệt tự nhận chưa từng nhìn thấy loại quả này, song kỳ
quái còn chưa hết, trên đầu lớn của quả hình người kia có mắt, có miệng,
sau lưng còn có đôi cánh trong suốt, cặp mắt trong suốt chớp chớp, hưng
phấn nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó chạy vội tới trên tay Thiên Nguyệt
Triệt, hướng hắn cười hì hì.
Thiên Nguyệt Triệt đi tới mặt đất bằng phẳng hỏi Thánh Anh: “Vật này
là ngũ hành thú?”
Thánh Anh lắc đầu: “Mặc dù Thánh Anh liên tục đi theo bên cạnh chủ
nhân, nhưng chưa từng thấy ngũ hành thú?”
Cái gì? Lần này đến phiên Thiên Nguyệt Triệt u mê, ngay cả Thánh Anh
cũng chưa từng thấy qua ngũ hành thú, vậy Tinh Linh hoàng đã làm gì?
Nhìn nhìn lại quả hình người cười hì hì trên tay mình, Thiên Nguyệt
Triệt quyết định thử nhìn một chút: “Ngươi nghe hiểu lời của ta sao?”
Đôi mắt nhỏ có chút lâng lâng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó cười ngu
ngốc, nhưng cũng may là quả hình người đã gật đầu.