người lớn, mà giờ khắc này Thiên Nguyệt Triệt chỉ giương hai tay, hưởng
thụ sự phục vụ của nam nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Tay phảng phất như có ma thuật, y phục trên người Thiên Nguyệt Triệt
từng cái từng cái bị cởi xuống, phàm là chỗ bị đôi tay kia xẹt qua đều lưu
lại rung động.
Cho đến khi thân thể hai người hoàn toàn xích lõa trước mặt nhau, Thiên
Nguyệt Thần mới đưa Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong dục dũng.
Trong đôi mắt Thiên Nguyệt Triệt là quang mang rất sáng, mắt không hề
chớp một cái, cứ như vậy mà nhìn Thiên Nguyệt Thần, ánh mắt bao hàm
tính xâm lược, hoàn toàn bất đồng với sự lạnh lùng bình thường.
“Thân thể của ta khiến Triệt nhi kìm lòng không đậu ?” Thanh âm trầm
thấp của Thiên Nguyệt Thần mang theo tự tin.
Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở bên hông Thiên Nguyệt Thần, hắn rõ ràng
cảm giác được lồng ngực của mình truyền đến thanh âm rung chuyển mãnh
liệt, kìm lòng không đậu? Không chỉ là kìm lòng không đậu, Thiên Nguyệt
Triệt rất rõ ràng giờ phút này mình thực sự nổi lên dục vọng, không phải là
trên thân thể, mà là trên tâm lý, hắn muốn người nam nhân này, thật sự
muốn.
“Phụ hoàng có biết lúc này trong lòng Triệt nhi nghĩ gì?” Hai tay Thiên
Nguyệt Triệt vịn lồng ngực Thiên Nguyệt Thần.
“Nga?” Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tay vòng quanh hông Thiên
Nguyệt Triệt một cách tự nhiên.
Người nam nhân này? Trên trán Thiên Nguyệt Triệt có chút mồ hôi toát
ra, cho dù khiêu mi cũng có thể ưu nhã mà gợi cảm như vậy.