Thiên Nguyệt Thần không nghĩ tới Thiên Nguyệt Triệt sẽ hỏi như thế,
nhưng là, thân mật hôn lên gương mặt Thiên Nguyệt Triệt, nói ra lời thề
suốt đời: “Triệt nhi là sinh mệnh của ta.”
Bất kể có giao ra Mạn La lệnh hay không cũng không quan trọng, bởi vì
không có gì so sánh được với những lời này, Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thiên
Nguyệt Thần, trong mắt là rung động sâu sắc, ấm áp vùi lấp sự tịch mịch
trong lòng.
Dù lúc trước biết mình ở trong lòng Thiên Nguyệt Thần có vị trí rất lớn,
cho dù lúc trước đã nghe Thiên Nguyệt Thần nói thích hắn, nhưng trong
lòng luôn có chút lo lắng. Thiên Nguyệt Triệt cũng không biết tại sao khi
ứng phó chuyện liên quan tới nam nhân này, mình lại trở nên yếu đuối,
nhưng cảm giác được sủng nịch tốt đẹp như vậy, khiến hắn luôn không tự
kìm hãm được ý muốn dựa vào trong ngực nam nhân này.
Có lẽ kiếp trước là một người rất cô đơn, có lẽ kiếp trước chưa từng có
người sủng ái hắn như vậy, dù sao chỉ là một hài tử mười tám tuổi, cũng
khát vọng được quan tâm, được thương yêu.
“Phụ hoàng cũng là tâm của Triệt nhi.” Mặt có chút hồng, ngượng
ngùng.
Mà nét mặt hắn lúc này đối với Thiên Nguyệt Thần cực kỳ mê người, đột
nhiên, cảm giác được ánh mắt thăm dò nóng rực bốn phía, Thiên Nguyệt
Thần lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu lên, nét mặt đã không còn ôn nhu như
vừa rồi, Thiên Nguyệt Thần lại là một đế vương cao cao tại thượng thờ ơ
lạnh nhạt như cũ.
Mà Thiên Nguyệt Triệt lại là hài tử ngây thơ như trước.
Yến hội vẫn náo nhiệt, chẳng qua hài tử sở hữu dung nhan tuyệt mỹ
khiến tầm mắt mọi người lưu luyến, dưới vũ đài kia là vũ nương đang nhảy
múa, thiếu nữ múa kiếm đã không còn hấp dẫn được tầm mắt của bọn họ.