Thiên Nguyệt Triệt hướng nam tử mỉm cười, nam tử sửng sốt, không nghĩ
tới Thiên Nguyệt Triệt sẽ làm như vậy, mục mâu sáng ngời nhanh chóng
tràn ngập ánh sáng.
Thiên Nguyệt Triệt ở trong ngực Thiên Nguyệt Thần khẽ giật mình,
thanh âm non nớt đúng như hài đồng ngây thơ: “Phụ hoàng, yến hội không
phải là có rất nhiều đồ ăn ngon sao? Triệt nhi mới rời giường chư có ăn gì,
lúc này Triệt nhi đói bụng rồi.”
Cánh tay thật nhỏ vòng quanh cổ Thiên Nguyệt Thần, đồng âm ngọt
ngào khiến mọi người ở một bên nghe được cũng mềm yếu đi vài phần,
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, nhìn Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt
nhìn thẳng Thiên Nguyệt Thần, trên trán không thấy nửa phần vui đùa.
Thiên Nguyệt Thần cười nhẹ, thật sâu trong mắt hàm ý nụ cười là sủng
nịch, tiểu đông tây lại muốn chơi sao?
“Nếu trẫm là khách quý của Anh Túc quốc chủ, có những lời này của
quốc chủ trẫm cũng yên tâm, chẳng qua Triệt nhi luôn luôn ham chơi, nếu
xảy ra chuyện gì, kính xin quốc chủ lượng thứ.” Thiên Nguyệt Thần thu hồi
nụ cười, hướng phía Anh Túc quốc chủ khách khí nói.
Da La Phất Lạp là người thông minh, thanh âm cảnh cáo của Thiên
Nguyệt Thần đã nhắc nhở ba phần, nhưng đối với hài tử làm tướng quân
của hắn tràn đầy bội phục cũng có một số mong đợi.
“Bệ hạ là khách quý của bổn quốc, mọi việc trẫm sẽ chịu trách nhiệm.”
Một câu nói đơn giản hào khí ngàn dặm, người khôn hiểu rõ chuyện nhất
định sẽ bội phục khí khái anh hùng của Da La Phất Lạp.
Thiên Nguyệt Thần gật đầu, sau đó đi tới vị trí lúc trước, ngồi xuống, đối
diện với vị trí của hắn là vị trí của bạch y nam tử, vừa rồi hắn liền biết ánh
mắt của nam nhân kia liên tục dừng lại trên người Triệt nhi.