Thiên Nguyệt Triệt cũng không sợ, thẳng tắp nhìn hắn, chưa từng có ánh
mắt của người nào khiến Thiên Nguyệt Triệt khiếp sợ. Nhưng người này thì
khác, Thiên Nguyệt Triệt không khiếp sợ, chẳng qua ánh mắt của người
này quá mức trực tiếp, quá mức bá đạo, quá mức dã tính.
Không giống phụ hoàng, gợn sóng không sợ hãi, mà là xích lõa trắng
trợn.
“Mạn La quân chủ cùng tiểu điện hạ là khách quý trẫm mời tới, ở Anh
Túc đế quốc chỉ cần trẫm hoan nghênh cũng đủ, các vị nói đúng hay
không?” Thanh âm của hắn bao hàm nhiều tầng ý tứ, một là ám chỉ nơi này
là Anh Túc đế quốc, người khác không được phép làm càn, hai là đang ám
hiệu, nếu Thiên Nguyệt Thần rời đi như vậy, rõ ràng là không để lại mặt
mũi cho hắn.