A…
Thiếu niên đỏ mặt, nhịn không được kêu lên.
“Chậm… Chậm… Đau quá… .” Nghẹn ngào khóc.
“Đau… Không thể nào… Hút chặt như vậy còn đau… Ngươi đang cầu
bọn ta không đủ nhanh sao?”
“Phi, đồ của tướng quân lớn như vậy cũng không kêu đau, ngươi có ý
ghét bỏ bọn ta sao?”
Hai giọng nói khác nhau truyền ra, mới khiến người ta phát hiện, phía
dưới thiếu niên còn có một nam nhân, mà nam nhân kia hiển nhiên là nằm
ở trên cỏ.
Loại tư thế này dù cho Thiên Nguyệt Triệt không nhìn thấy qua, cũng
biết lúc này bọn họ đang làm gì.
Thiên Nguyệt Triệt trấn định nhìn thiếu niên vài giây, xoay người rời đi.
Trong yến hội rất nhiều người, nhìn thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt
xuất hiện ở cửa, thanh âm vui đùa huyên náo nhất thời trở nên yên tĩnh.
Ánh mắt xinh đẹp không ngừng lướt qua mọi người, nhìn lại một cái, Thiên
Nguyệt Triệt tìm được bóng dáng người trong lòng mình.
Không chú ý đến ánh mắt mọi người, Thiên Nguyệt Triệt mừng rỡ chạy
tới, có lẽ quý tộc nào đó không cam lòng bị lơ đi, nổi lên trò đùa dai, len
lén ném vỏ chuối tới bên chân Thiên Nguyệt Triệt.
Cước bộ đạp xuống đã không kịp thu, đang lúc mọi người chờ xem trò
vui, bóng dáng hắc sắc đã vững vàng tiếp được Thiên Nguyệt Triệt thiếu
chút nữa ngã xuống.