“Phụ hoàng biết rất rõ Triệt nhi đoán không được .” Nếu là thứ tầm
thường, chắc chắn phụ hoàng không có hứng thú, mặc dù hắn đến thế giới
này chưa lâu, nhưng cũng hiểu rõ một số việc, tầm mắt liếc về phía Nặc
Kiệt ở một bên.
Nặc Kiệt tiếp xúc với tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt, rụt cổ lại, bệ hạ đang
ở đây, hắn nào dám nói a, nhưng, không biết có phải hắn nhạy cảm hay
không, cảm giác, hôm nay ánh mắt điện hạ nhìn hắn là lạ, khiến tim của
hắn đều có chút nao núng, nghĩ thầm, sau này thấy tiểu điện hạ, hắn phải
bảo trì khoảng cách an toàn.
Sau đó tầm mắt lại liếc về phía Đàn Thành, Liệt La Đặc, hai người muốn
nói nhưng lại không dám nói, đây là trò chơi giữa bệ hạ và điện hạ, đâu có
chỗ cho bọn họ xen vào.
Phản đồ, Thiên Nguyệt Triệt chửi thầm trong lòng, sau đó đem tầm mắt
nhìn về phía hai người mới gia nhập.
Ánh mắt nai con ủy khuất hơi ươn ướt, dù người cứng rắn đến đâu cũng
cảm thấy không nỡ, huống chi còn là một hài tử năm tuổi, nhưng uy
nghiêm của Thiên Nguyệt Thần khiến sự xót thương nho nhỏ trong lòng
Thiên Nguyệt Thiên Hâm bị dập tắt.
Nam nhân kia, luôn thờ ơ lạnh nhạt hết thảy .
“Phụ hoàng.” Cuối cùng ánh mắt đáng thương dừng trên khuôn mặt tuấn
mỹ của Thiên Nguyệt Thần.
“Triệt nhi có biết các gia tộc nắm giữ ngũ linh châu: kim, mộc, thủy, hỏa,
thổ không?” Thiên Nguyệt Thần cúi đầu chăm chú nhìn Thiên Nguyệt
Triệt, thanh âm chậm rãi không nóng vội.
Ngũ linh châu? Hắn biết ngũ linh châu rất quan trọng trong việc vận
dụng thánh linh châu, từng nghe Thánh Anh nói qua, nhưng những gia tộc