mắc cười.
“Phụ hoàng, bây giờ đang nói chuyện đứng đắn mà?” Nam nhân này
không thể nghiêm túc một chút sao?
“Hư.” Thiên Nguyệt Thần đột nhiên thổi khí bên tai Thiên Nguyệt Triệt:
“Bảo bối, ánh mắt người kia nhìn ngươi khiến ta rất muốn móc hai mắt hắn
xuống.”
Ân?
Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt run lên, theo phương hướng Thiên
Nguyệt Thần chỉ, nhìn lại, có chút xem thường: “Phụ hoàng, ánh mắt hắn
nhìn ta rõ ràng là hận muốn chết.”
Làm hại hắn còn tưởng rằng phụ hoàng ăn dấm? Thiệt là, nhìn kỹ, đó
không phải là cái tên ném vỏ chuối bị hắn bóp vỡ xương tay phải sao?
“Dùng loại ánh mắt ai oán đó nhìn bảo bối của ta cũng không được.”
Nam nhân bá đạo hơi bất mãn, vẫn không quên ăn đậu hủ tiểu đông tây:
“Triệt nhi cảm thấy áo choàng phía sau lưng hắn thế nào?”
Áo choàng?
Thiên Nguyệt Triệt cẩn thận nhìn kẻ mang áo choàng hắc sắc kia, phụ
hoàng không nói hắn cũng không cảm giác được, không cảm thấy kẻ kia có
cái gì đặc biệt, y và tên ném vỏ chuối hôm qua khác một trời một vực, thật
sự không nhìn ra.
“Sao phụ hoàng biết được bọn họ là một người?”
Mang áo choàng bình thường cũng là ma pháp sư, hơn nữa đều là ma
pháp sư cấp bậc tương đối cao, chủ yếu là sử dụng ma pháp hắc ám hệ công
kích.