“Vâng.” Lôi Á Thư Đặc nhuận nhuận cổ họng, đã chuẩn bị đem đầu đặt
trên lưỡi đao: “Hoán huyết đêm đó, vi thần… Vi thần thấy được hai mắt bệ
hạ đỏ như máu, vi thần cả gan… .” Thanh âm bắt đầu có một tia run rẩy:
“Cả gan xin hỏi bệ hạ có phải là Ám Dạ chi tử hay không?”
“Đông” một tiếng, nương theo thấy hai chân Lôi Á Thư Đặc ngã xuống
đất, mục mâu của Thiên Nguyệt Thần bắt đầu biến thành màu đỏ như máu,
nụ cười có chút tà mị cùng thị huyết: “Ngươi nói chính là đôi mắt này sao?
Thanh âm trầm thấp giống như là từ bên bờ hắc ám truyền đến, khiến
cho Lôi Á Thư Đặc bị khống chế không thể nhúc nhích, tim dường như
muốn từ trong thân thể nhảy ra.
“Tiếp tục, Ám Dạ chi tử cùng với việc hoàng nhi đến bây giờ còn không
thanh tỉnh có liên hệ gì?” Lời nói của Thiên Nguyệt Thần ngoài dự liệu của
Lôi Á Thư Đặc.
Lôi Á Thư Đặc là đại đạo sư quang hệ ma pháp, cảm nhận được đế
vương không có ý tứ trách tội hắn, hồi thần tiếp tục nói: “Nếu bệ hạ là Ám
Dạ chi tử, như vậy vi thần cả gan đoán ma pháp của bệ hạ hẳn là ma pháp
hắc ám, bệ hạ chuyển máu sang thân thể tiểu điện hạ cũng mang theo
nguyên tố ma pháp hắc ám.”
“Cho nên ngươi nói trên người hoàng nhi có hai loại lực lượng chống lại,
trong đó một loại là sức mạnh hắc ám của trẫm, như vậy còn lại là loại
nào?” Ánh mắt lại hiện lên toan tính thú vị, Tiểu đông tây quả nhiên thú vị
vô cùng, cũng không uổng máu trên người trẫm, lực lượng thần bí a, song
sắc Mạn Đà La…
“Vi thần xấu hổ, vi thần cũng không biết, nhưng có thể cùng hắc ám ma
pháp sinh ra đối kháng cũng chỉ có quang minh ma pháp ( quang hệ ma
pháp ), cho nên vi thần phỏng đoán lúc tiểu điện hạ xuất hiện thì trong cơ
thể liền mang theo quang minh ma pháp.”