Tại sao không che dấu, không sợ người khác biết rồi lợi dụng Thiên
Nguyệt Triệt uy hiếp hắn sao?
Phảng phất biết suy nghĩ của hắn, Thiên Nguyệt Thần cười cười không
nói, không sợ người tham gia náo nhiệt quá nhiều, chỉ sợ còn không đủ.
Đột nhiên, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai hướng phía Thiên Nguyệt Thần
quỳ xuống.
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi chờ hắn nói, cũng không có ý bảo hắn đứng
lên.
Đối với Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai hắn rất hiểu rõ, mặc dù tự đại, nhưng
không phải không có phân tấc, tính cách người này rất lạnh, không liên
quan đến chuyện của mình không nhìn thêm một cái.
“Thỉnh bệ hạ thành toàn.” Cho tới bây giờ, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai
mới tin tưởng nam nhân này đáng sợ, rất nhiều chuyện không phải hắn
không biết, mà là đang đợi động tác tiếp theo của món đồ chơi, nam nhân
này, ai nói hoàng đế Mạn La đế quốc là vô hại, trên thực tế hắn nguy hiểm
hơn so với bất kì ai.
“Thỉnh?” Thiên Nguyệt Thần tinh tế suy nghĩ lời này, chưa trả lời, mắt
phượng hàm chứa tiếu ý đang nhìn hắn.
Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai cắn chặt răng, sau đó thở dài: “Cầu bệ hạ
thành toàn.”
Đương nhiên Thiên Nguyệt Thiên Hâm không phải người ngu, lúc này
hắn cũng rõ ràng ý tứ của Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai.
“Cầu phụ hoàng thành toàn.” Hai chân quỳ xuống, mặc dù thanh âm
thiếu niên nguội lạnh, nhưng mang theo rất nhiều lo lắng, vẫn cố tỏ ra bình
tĩnh.