Thiên Nguyệt Thần cả kinh, đột nhiên sảng lãng phá lên cười, đồng thời
trấn an tiểu đông tây muốn bạo loạn trong ngực: “Hiển nhiên không phải là
Triệt nhi, Triệt nhi là bảo bối của phụ hoàng, cho dù ai cũng không thể so
sánh với bảo bối.”
“Vậy món đồ chơi trong miệng phụ hoàng là sao?” Năm năm trước, khi
đó hắn mới sinh ra, không phải sao?
“Triệt nhi cũng biết, lúc ấy phụ hoàng cũng tặng người nọ một phần đại
lễ, đem sự đau đớn mà Triệt nhi từng chịu đựng chia ra.” Mục mâu sắc bén
ẩn hiển sự tức giận, mặc dù Thiên Nguyệt Thần cười như cũ, nhưng nụ
cười của hắn lạnh thấu xương.
Khiến Thiên Nguyệt Thiên Hâm một bên cũng cảm thấy bị cỗ rét lạnh
này ảnh hưởng.
Ân?
Thiên Nguyệt Triệt hiếm khi ngốc lăng nhìn Thiên Nguyệt Thần, năm
năm trước sao? Khi đó hắn biết hắn cũng là món đồ chơi của phụ hoàng,
nhưng phụ hoàng sẽ vì món đồ chơi mà phí nhiều tâm tư như vậy sao?
Nghi ngờ trong mắt Thiên Nguyệt Triệt khiến ánh mắt Thiên Nguyệt
Thần trở nên nhu hòa hơn: “Năm năm trước, ngươi không chỉ là món đồ
chơi, mà là sự tồn tại đặc biệt, ta không thể làm rõ sự đặc biệt khi đó,
nhưng không có ai có thể coi thường hoàng quyền của ta, Triệt nhi còn nhớ
rõ chứ? Hoàng cung là nơi rất quy củ, mà quy củ này là do ta định .”
Nói tới đây ánh mắt Thiên Nguyệt Thần chuyển hướng Liệt Hi • Tư Đốn
Phất Lai, câu khởi môi, tự tiếu phi tiếu, bởi vì trời nóng mà y phục được
bung ra, càng gợi cảm cực điểm, song phần phong thái mê người này lại
không ai dám nhìn thẳng.