một tiểu hài tử với gương mắt non nớt giả bộ xấu xa.
Phốc xuy…
Tiếng cười sảng lãng của đế vương quanh quẩn trong Kim Long điện.
Kể từ khi Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện, việc nghe thấy tiếng cười của
Thiên Nguyệt Thần ở Kim Long điện là chuyện thường xuyên xảy ra, cho
nên cung nữ, thái giám, bọn thị vệ cũng không cảm thấy kỳ quái.
Nhưng cho dù không cảm thấy kỳ quái, thì cũng có tò mò, nên mọi
người len lén nhìn trộm đế vướng tuấn mỹ tùy hứng và tiểu điện hạ khả ái
của bọn họ.
Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên dục dũng, nhìn
thấy bạch cốt bên trong, sửng sốt: “Vật này ở đâu ra?” Lúc này Thiên
Nguyệt Thần mới đột nhiên nhớ tới, nhi tử bảo bối từng nói, có hứng thú
nhất chính là nghiên cứu.
Ngay cả xương người chết cũng muốn nghiên cứu.
“Đây là trên đường ta đi tìm ngũ hành thú vô tình có được, ta thấy nó phi
thường hoàn hảo nên mang về, sau đó phát hiện nó còn rất hữu dụng .”
Thiên Nguyệt Triệt đã nghĩ tới tác dụng của cái này, vì thế cao hứng một
phen.
“Ngũ hành thú?” Nói đến ngũ hành thú, Thiên Nguyệt Thần thiếu chút
nữa đã quên, lúc trước tiểu đông tây đặc biệt đi tìm ngũ hành thú : “Tìm
được ngũ hành thú rồi sao?”
“Tìm được rồi.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, nói đến ngũ hành thú, Thiên
Nguyệt Triệt cũng muốn nghiên cứu một phen: “Đó là một thứ kỳ quái.”