“Nga? Kỳ quái?” Thiên Nguyệt Thần cũng có chút ngạc nhiên, ngũ hành
thú trong truyền thuyết hắn cũng chưa từng thấy qua, nghe Triệt nhi nói
vậy, hẳn là vật này không tầm thường.
“Phụ hoàng, chúng ta đi tới phòng ngươi nhìn, bảo đảm ngươi buồn bực
chết.” Thiên Nguyệt Triệt lấy túi thơm từ trong chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư:
“Nột, chính là cái này.”
Hai phụ tử đứng bên cạnh bàn, Thiên Nguyệt Triệt mở túi thơm, đem
ngũ hành thú ra trước mặt Thiên Nguyệt Thần.
“Là vật này?” Thiên Nguyệt Thần hoài nghi, nếu như vật này là người
khác đưa cho hắn nhìn, Thiên Nguyệt Thần khẳng định một chưởng đánh
bay, nhưng là nhi tử bảo bối của hắn đưa cho hắn nhìn, vậy thì chắc chắn
không lừa hắn.
“Ân, lúc ta vừa nhìn thấy nó, nó vùi trong đất bùn, lộ ra chồi non, đến
khi ta chạm vào nó, đột nhiên nó bay ra khỏi mặt đất, sau đó cái này giống
như nhân sâm có mắt có miệng, sau lưng còn có hai cánh mảnh trong suốt,
mặc dù nó chỉ biết chít chít gọi.” Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm khi đó ngũ
hành thú rất khả ái, ai cũng không ngờ ngũ hành thú lại là vật đáng yêu như
thế.
Nghe tên của nó phải thì phải là ma thú phi thường hung mãnh hoặc uy
nghiêm mới đúng.
“Đã như vậy, sao Triệt nhi biết được nó là ngũ hành thú?” Thiên Nguyệt
Thần nhìn chằm chằm này vào ngũ hành thú một lúc lâu, bộ dáng cũng chỉ
giống như nhân sâm mà thôi, không nhìn ra chỗ đặc biệt nào khác.
“Mặc dù nó không nói, nhưng nó nghe hiểu được tiếng người, lúc trước
ta đã hỏi nó, có phải ngũ hành thú hay không, nó gật đầu.” Thiên Nguyệt
Triệt nói tỉ mỉ, nếu như lúc này Thiên Nguyệt Thần không tin, nhất định
tiểu đông tây sẽ nổi nóng với hắn.