Bên kia là Thủ Điện Đồng đang ngắm nghía trang phục của mình trong
gương, chẳng qua, dù nàng có mặc y phục đẹp thế nào cũng là cái dạng kia.
Chỉ là từng mảnh từng mảnh tơ lụa.
“Chủ tử, Liệt La Đặc sai người đưa thư tới.” Đàn Thành đi tới bên người
Thiên Nguyệt Triệt, cung kính nói.
Thiếu niên đang nhắm mắt ngủ say đột nhiên mở mắt, mục mâu kim sắc
cũng như vẻ ngoài của hắn khiến người ta trầm mê, hai mắt sâu không thấy
đáy tự tiếu phi tiếu, thậm chí mang theo một tia hàn ý, ẩn sâu trong đó là vô
tình và lãnh khốc.
Chỉ là rất nhiều người trầm mê ở bề ngoài xinh đẹp của hắn mà không
thể nào phát giác.
Tám năm, thời gian không lâu, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều thứ, mà
địa vị của Thiên Nguyệt Triệt trong tám năm qua cũng được củng cố, tên
của tiểu hoàng tử Mạn La đế quốc cũng đủ làm người nghe sợ mất mật.
Thiên Nguyệt Triệt bước xuống xích đu, tiếp lấy thư tín trong tay Đàn
Thành, mấy năm qua liên tục làm bạn với hắn là ba người kia, ở trên danh
nghĩa Đàn, Đàn Thành, Liệt La Đặc là thuộc hạ của hắn, nhưng trên thực tế
lại giống như huynh đệ.
Mở thư của Liệt La Đặc, ánh mắt quét qua chữ viết bên trong, tay để mở
thật lâu, trang giấy được gió nhẹ thổi bay, sau đó bị thiêu rụi.
“Liệt La Đặc rời cung đã bao lâu?” Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt nhớ ra
cái gì đó.
“Bẩm chủ tử, đã hai tháng.” Đàn Thành nói.