Thiên Nguyệt Thần ngồi bên cạnh bàn, khiêu mi nhìn Thiên Nguyệt
Triệt, vô sự xum xoe tức phi gian đạo, mà hắn hiểu rất rõ nhi tử bảo bối của
hắn.
“Phụ hoàng.” Chỉ có ở trước mặt Thiên Nguyệt Thần, thiếu niên cao
ngạo này mới có bộ dáng hài tử.
“Ân?” Thiên Nguyệt Thần hai tay ôm ngực, mục mâu sắc bén bao hàm
nhu tình cùng cơ trí.
“Phụ hoàng, ngày mai ta muốn lên đường tới Lạc thành.” Thành thật
thông báo, muốn nói dối trước mặt nam nhân này là không thể thực hiện
được, hơn nữa Thiên Nguyệt Triệt cũng không muốn nói dối.
“Lạc thành?” Trong đầu Thiên Nguyệt Thần hiện lên những hiểu biết về
Lạc thành: “Liệt La Đặc?”
“Ân, đây chỉ là một phương diện, về phương diện khác ta muốn đi xem
cái gọi là mỹ thực.” Thiên Nguyệt Triệt vô cùng chờ đợi nhìn Thiên Nguyệt
Thần: “Đương nhiên ta càng hy vọng phụ hoàng đi cùng ta.”
“Ta rất muốn đi.” Thiên Nguyệt Thần phải thành thật thừa nhận, khi hắn
nghe được Thiên Nguyệt Triệt hy vọng hắn đi cùng, hắn vô cùng hưng
phấn : “Nhưng ta mới nhận quốc thư, ngày mai, quốc gia liên bang lên
đường tới nước ta, cho nên….” Thiên Nguyệt Thần xin lỗi nhìn nhi tử bảo
bối của mình.
Đáy mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện lên một tia thất vọng.
“Lần sau ta nhất định đi cùng ngươi.” Không đành lòng để hắn khổ sở,
Thiên Nguyệt Thần lập tức bảo đảm: “Bởi vì quan hệ hữu nghị lần này là
ước hẹn 5 năm trước, cho nên không thể thoái thác.”
“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng gật đầu.